Tôi sẽ không để mất tình yêu với cô giáo

Tôi là cậu học sinh trong bài "Đánh đổi tình yêu lấy tương lai tươi sáng". Nhờ bài viết này tôi đã có cơ hội tìm được em. Suốt mấy tháng trời tìm kiếm đều vô vọng. Giờ tôi sẽ thu xếp bay sang nước ngoài, mong giữ tình yêu này.


“Cảm ơn Thượng đế đã trao cho anh cơ hội tìm lại em”, đó là câu anh thốt lên trong cảm xúc không thể tả hết thành lời khi đọc được bài viết của em sáng hôm qua. Niềm hy vọng có thể gặp lại em lần nữa được thắp lên trong lúc anh tưởng chừng như hoàn toàn không còn nữa. Từ lúc em biến mất không để lại một lời nhắn nào, anh như điên dại, không ngừng gọi điện, nhắn tin, tất cả đều vô vọng.

Anh hỏi thăm bạn bè em nhưng không một ai biết tin tức gì, chợt nhớ đến lần cuối cùng gặp anh, em đã hỏi: “Nếu ngày mai em đột nhiên biến mất, anh sẽ như thế nào”. Anh cố tình né tránh câu hỏi đó vì không dám nghĩ đến việc đánh mất em lần nữa. Có phải em đã rất buồn vì anh không trả lời? Nếu có cơ hội trả lời lại lần nữa, anh sẽ nói: “Cho dù đi khắp đất nước này anh cũng phải tìm được em”.

Anh về quê hỏi gia đình em nhưng không ai cho anh câu trả lời rõ ràng. Anh vẫn quyết không từ bỏ, nghe tin có người bảo thấy em ở Sài Gòn, anh liền mua vé máy bay vào đó. Lại có người bảo em đang dạy cho các em nhỏ ở Tây Nguyên, anh bắt xe đến đó luôn. Tất cả tỉnh thành không có nơi nào anh chưa đến nhưng vẫn không tìm ra em. Mấy tháng ròng rã tìm không được chút tin tức gì của em, anh đành quay về Hà Nội, người như cái xác không hồn. Mọi thứ xung quanh anh sụp đổ. Hằng ngày ngoài việc đến lớp, anh tự nhốt mình trong căn phòng âm u tự ngẫm xem mình đã làm gì sai để em bỏ đi.

Một lần anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố và mẹ, phát hiện ra chính ông là người đã yêu cầu em ra đi nhưng anh vẫn không biết ông đã đưa em đi đâu. Anh không thể hỏi vì chắc chắn không nhận được câu trả lời và có thể sẽ càng khiến anh khó tìm được em. Anh thật sự không ngờ chính ông là người đã khiến cho cửa hàng của mẹ em bị mất giấy phép kinh doanh.

Chính ông đã dùng ảnh hưởng của mình để ngân hàng không gia hạn thêm cho khoản nợ của gia đình em cùng với việc cung cấp thông tin nhà em mất khả năng chi trả khi cửa hàng bị đóng cửa. Người em từng gọi là ân nhân đã dồn em vào đường cùng chỉ vì một mục đích duy nhất khiến em rời xa anh mãi mãi. Anh không có lời gì để nói ngoài xin lỗi em cùng gia đình. Anh chỉ còn biết nhờ mấy đứa bạn tìm tin tức về em.

Sáng hôm qua, một đứa bạn gọi cho anh bảo lên báo đọc. Anh vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, nhìn xuống cuối bài viết anh hiểu đó là em. Không bỏ lỡ cơ hội này anh liền gửi thư kèm ảnh của em đến tất cả những người quen biết bên đó. Em à! Em có tin điều kỳ diệu tồn tại trên đời này không? Lần đầu tiên khi em rời xa anh, anh đã rất buồn. Lúc đó có nhỏ bạn bói cho anh, nó bảo duyên chúng ta là “duyên tiền định”, anh cười và nghĩ nó chỉ muốn làm anh hết buồn. Nhưng nó lại bảo anh vào ngày Noel hãy ăn mặc thật đẹp và cầm theo một giỏ hoa để cho trái tim dẫn lối và anh sẽ gặp lại em. Đúng vậy, ngày hôm đó trái tim của anh đã dẫn dắt đến chỗ của em như một sự sắp đặt trước mà chính anh cũng không biết trước kịch bản.

Hôm nay, anh lại tìm thấy em. Chắc em cũng không ngờ cô bạn cùng phòng em lại là người bạn cấp hai của anh phải không? Anh vẫn thường xuyên nói chuyện với nó qua Skype, mấy lần nó muốn giới thiệu người bạn mới cho anh nhưng anh không có tâm chí đâu để kết thêm bạn. Phải chi anh đồng ý thì đã có thể tìm được em sớm hơn rồi. Anh không ngờ rằng em lại ở gần anh đến như thế.

Ngày mai, anh sẽ làm thủ tục visa sang bên đó. Có lẽ mất một tuần, cũng có thể là hai tuần, thậm chí một tháng, xin em đừng rời xa anh nữa, hãy đợi anh cho đến khi anh đến bên em. Thời gian qua không có em, anh đã phải chịu đựng rất nhiều. Anh hiểu được em quan trọng đối với anh như thế nào. Anh không thể sống thiếu em. Em từng hỏi anh: “10 năm nữa anh còn yêu em không”. Ngay bây giờ, ngay lúc này và kể cả 20 năm nữa, anh xin tự tin trả lời: “Anh sẽ mãi yêu em”. Hãy tin và đừng rời xa anh nữa.

Thái Hùng

0 nhận xét

0 nhận xét

Tôi sẽ không để mất tình yêu với cô giáo

Tôi là cậu học sinh trong bài "Đánh đổi tình yêu lấy tương lai tươi sáng". Nhờ bài viết này tôi đã có cơ hội tìm được em. Suốt mấy tháng trời tìm kiếm đều vô vọng. Giờ tôi sẽ thu xếp bay sang nước ngoài, mong giữ tình yêu này.


“Cảm ơn Thượng đế đã trao cho anh cơ hội tìm lại em”, đó là câu anh thốt lên trong cảm xúc không thể tả hết thành lời khi đọc được bài viết của em sáng hôm qua. Niềm hy vọng có thể gặp lại em lần nữa được thắp lên trong lúc anh tưởng chừng như hoàn toàn không còn nữa. Từ lúc em biến mất không để lại một lời nhắn nào, anh như điên dại, không ngừng gọi điện, nhắn tin, tất cả đều vô vọng.

Anh hỏi thăm bạn bè em nhưng không một ai biết tin tức gì, chợt nhớ đến lần cuối cùng gặp anh, em đã hỏi: “Nếu ngày mai em đột nhiên biến mất, anh sẽ như thế nào”. Anh cố tình né tránh câu hỏi đó vì không dám nghĩ đến việc đánh mất em lần nữa. Có phải em đã rất buồn vì anh không trả lời? Nếu có cơ hội trả lời lại lần nữa, anh sẽ nói: “Cho dù đi khắp đất nước này anh cũng phải tìm được em”.

Anh về quê hỏi gia đình em nhưng không ai cho anh câu trả lời rõ ràng. Anh vẫn quyết không từ bỏ, nghe tin có người bảo thấy em ở Sài Gòn, anh liền mua vé máy bay vào đó. Lại có người bảo em đang dạy cho các em nhỏ ở Tây Nguyên, anh bắt xe đến đó luôn. Tất cả tỉnh thành không có nơi nào anh chưa đến nhưng vẫn không tìm ra em. Mấy tháng ròng rã tìm không được chút tin tức gì của em, anh đành quay về Hà Nội, người như cái xác không hồn. Mọi thứ xung quanh anh sụp đổ. Hằng ngày ngoài việc đến lớp, anh tự nhốt mình trong căn phòng âm u tự ngẫm xem mình đã làm gì sai để em bỏ đi.

Một lần anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố và mẹ, phát hiện ra chính ông là người đã yêu cầu em ra đi nhưng anh vẫn không biết ông đã đưa em đi đâu. Anh không thể hỏi vì chắc chắn không nhận được câu trả lời và có thể sẽ càng khiến anh khó tìm được em. Anh thật sự không ngờ chính ông là người đã khiến cho cửa hàng của mẹ em bị mất giấy phép kinh doanh.

Chính ông đã dùng ảnh hưởng của mình để ngân hàng không gia hạn thêm cho khoản nợ của gia đình em cùng với việc cung cấp thông tin nhà em mất khả năng chi trả khi cửa hàng bị đóng cửa. Người em từng gọi là ân nhân đã dồn em vào đường cùng chỉ vì một mục đích duy nhất khiến em rời xa anh mãi mãi. Anh không có lời gì để nói ngoài xin lỗi em cùng gia đình. Anh chỉ còn biết nhờ mấy đứa bạn tìm tin tức về em.

Sáng hôm qua, một đứa bạn gọi cho anh bảo lên báo đọc. Anh vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, nhìn xuống cuối bài viết anh hiểu đó là em. Không bỏ lỡ cơ hội này anh liền gửi thư kèm ảnh của em đến tất cả những người quen biết bên đó. Em à! Em có tin điều kỳ diệu tồn tại trên đời này không? Lần đầu tiên khi em rời xa anh, anh đã rất buồn. Lúc đó có nhỏ bạn bói cho anh, nó bảo duyên chúng ta là “duyên tiền định”, anh cười và nghĩ nó chỉ muốn làm anh hết buồn. Nhưng nó lại bảo anh vào ngày Noel hãy ăn mặc thật đẹp và cầm theo một giỏ hoa để cho trái tim dẫn lối và anh sẽ gặp lại em. Đúng vậy, ngày hôm đó trái tim của anh đã dẫn dắt đến chỗ của em như một sự sắp đặt trước mà chính anh cũng không biết trước kịch bản.

Hôm nay, anh lại tìm thấy em. Chắc em cũng không ngờ cô bạn cùng phòng em lại là người bạn cấp hai của anh phải không? Anh vẫn thường xuyên nói chuyện với nó qua Skype, mấy lần nó muốn giới thiệu người bạn mới cho anh nhưng anh không có tâm chí đâu để kết thêm bạn. Phải chi anh đồng ý thì đã có thể tìm được em sớm hơn rồi. Anh không ngờ rằng em lại ở gần anh đến như thế.

Ngày mai, anh sẽ làm thủ tục visa sang bên đó. Có lẽ mất một tuần, cũng có thể là hai tuần, thậm chí một tháng, xin em đừng rời xa anh nữa, hãy đợi anh cho đến khi anh đến bên em. Thời gian qua không có em, anh đã phải chịu đựng rất nhiều. Anh hiểu được em quan trọng đối với anh như thế nào. Anh không thể sống thiếu em. Em từng hỏi anh: “10 năm nữa anh còn yêu em không”. Ngay bây giờ, ngay lúc này và kể cả 20 năm nữa, anh xin tự tin trả lời: “Anh sẽ mãi yêu em”. Hãy tin và đừng rời xa anh nữa.

Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét